"Một khi đã như vậy, ngươi còn để ta ở đây làm cái gì?" Nàng lạnh lùng nói. (Chính thức xuyên từ đây, nên đổi cách xưng hô luôn nhé)
Nam tử sững sờ, nàng quá lạnh nhạt, phản ứng bình tĩnh của nàng trái ngược hoàn toàn với những gì hắn tưởng tưởng.
Nữ tử này vừa tỉnh lại thì giống như biến thành một người khác? Hàn Liệt có chút kinh ngạc.
"Nếu không phải Chi Vân cầu xin ta. . . . . ."
Thu Y cực kì bất an, bởi vì nàng nhận ra tên của nữ tử hắn vừa nhắc tới, mà đối tượng hắn ta hận lại là nàng, một nữ tử. . . . . . Nàng nhịn không được sờ mặt mình, lại phát hiện trên mặt băng bó nhiều lớp.
"Cho ta mượn cái gương!" Nghe nàng nói muốn mượn gương, hắn càng thêm nghi ngờ.
"Cho ta mượn cái gương!" Nàng nhẹ giọng gầm lên.
Hàn Liệt nhìn nha hoàn rồi nói: "Mang gương lên cho tiểu thư."
Thu Y cầm cái gương nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bên má phải của nàng được băng bó.
"Ta. . . . . . Hủy dung ?"
"Ngươi tự làm tự chịu! Vì sao ngươi còn không chịu buông tay? Nếu ngưoi bằng lòng buông tay, thì kết quả cũng sẽ không đến nông nỗi này . . . . . ."
"Câm mồm!"
Hàn Liệt lạnh mặt, không thể tin được nàng dám bảo hắn câm mồm, trước kia nàng kiêu căng tùy hứng, nhưng khi ở trước mặt hắn sẽ nhu thuận, nghe lời vô cùng.
"Ta buông tay." Thu Y nói.
"Cái gì?" Hàn Liệt không phản ứng kịp.
Nàng nhìn hắn cười khổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khac-tinh-o-dau-den/486581/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.