“Mảnh trăng cong cong treo giữa trời,
Hạnh đỏ bên song không người thấy.
Nửa đêm nếu muốn vượt ra ngoài,
Hãy nhắn tình lang đứng đợi sẵn.”
- Haizzz!
Một tiếng thở dài buồn bã phát ra, cặp môi của Long Tiểu Hoa đã bị tô thành đôi môi căng mọng với màu gỗ đàn hương đỏ nhạt. Thực ra môi nàng hoàn toàn chẳng có liên quan gì tới màu gỗ đàn hương, trên mỏng, dưới dày, nhìn qua là biết hồi nhỏ nàng đã thực hiện động tác bặm môi quá nhiều do oán hận sâu sắc mà để lại “di chứng”. Nhưng Đinh nha đầu nhận mệnh lệnh trực tiếp của đương gia đã quyết định sửa lại nét môi bẩm sinh của nàng để đưa đến chỗ đương gia một giai nhân tuyệt sắc. Cô đã vận dụng tất cả những gì mình học được để thể hiện trên khuôn mặt của Long Tiểu Hoa.
Đôi môi chưa đủ yêu kiều, quá nhợt nhạt, thiếu sắc đỏ, phải tô đậm hơn.
Đôi mắt chưa đủ quyến rũ, đường lông mày quá thô, lớn như mắt hổ, phải chỉnh lại.
Tóc tơ chưa đủ dài, nhiều quá, cắt đi.
Trang phục chưa đủ khí chất, màu sắc quá sặc sỡ, chưa đủ phiêu du phóng khoáng, thay ra.
Tất cả đã xong, chỉ còn đợi đương gia đến “nghiệm thu”. Nhưng tiểu thư lại ngồi ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết có sợi dây thần kinh nào của tiểu thư đột nhiên nảy ra ý thơ không? Lại còn ngâm vài câu thơ về hạnh đỏ nữa chứ. Thật uổng phí công sức trang điểm của Tiểu Đinh cô. Cô đã hoàn toàn chịu thua, không cải tạo nổi bản chất thiếu ngây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-diem-dai-long-mon/1662065/quyen-1-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.