Từ trước đến giờ, trong lòng Long Hiểu Ất luôn khắc sâu một điều khó hiểu. Hắn tự cảm thấy tận tình tận nghĩa, hết lòng tận tụy, những điều hắn dạy người khác tuyệt đối không thiếu, những điều hắn làm cho người khác tuyệt đối không ít. Tuy không phải vì tình cảm nhưng chắc chắn không thiếu được vì đạo lý. Nhưng tại sao người ta có thể dạy dỗ được những thiếu nữ dịu dàng, còn vào tay hắn lại trở thành một con khỉ thích nhảy nhót?
Bảo nàng vô học thì nàng lại đi học những thứ vớ vẩn.
Bảo nàng vô tài vô đức thì nàng gây nên những chuyện mà chẳng ai học được.
Bảo nàng nhát gan không hiểu biết thì nàng lại có thể vô sỉ tới mức không nhận lục thân.
Cầm kỳ thi họa thì không biết nhưng chuyện vụng trộm thì lại quá rành. Hắn thật không hiểP nổi. Lẽ nào học cầm kỳ thi họa lại khó hơn cả việc lén lút vụng trộm sao?
Lâm Nội Hàm nhẹ nhàng gật đầu, nhỏ nhẹ đáp:
- Từ nhỏ cha Nội Hàm đã mời thầy về dạy cầm kỳ thi họa. Nội Hàm phải học hành chăm chỉ từ sáng đến tối không nghỉ ngày nào.
Không nghỉ ngày nào ư? Vậy mà nàng học đàn một hôm, nghỉ đến ba hôm là thế nào chứ?
- Dù dây đàn có làm sưng đỏ ngón tay thì vẫn phải luyện cho đến khi mặt trời lặn.
Chiếc đàn hắn mua cho nàng được đặt trên bàn đá trong đình hóng mát. Thế mà nàng đánh loạn xạ, bắt Tiểu Đinh dẫn theo các nha đầu ra cổ vũ. Cuối cùng chiếc đàn rơi từ trên bàn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-diem-dai-long-mon/1662072/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.