Sư thực chứng minh, nam nhân là một đám những kẻ cầm thú lúc nào cũng để ý tới cái thể diện rỗng tuếch, nhưng lại rất ưa những thứ phong hoa tuyết nguyệt[1]. Không phải lần nào bàn chuyện làm ăn, bọn họ cũng cần đến kỹ viện, cái nơi âm thịnh dương suy ấy. Họ ngồi ở trà quán cũng có thể thương lượng, mà đây dường như là một nơi tao nhã, phẩm cách phi phàm, khí chất tuyệt vời. Sau đó họ mới... gọi mấy cô nương giá không rẻ lên tiếp tục làm những chuyện thương phong bại tục giống ở kỹ viện.
[1] Phong hoa tuyết nguyệt: vốn là bốn đối tượng thường được dùng để miêu tả vẻ đẹp của thiên nhiên trong thơ ca thời xưa. Sau này “Phong hoa tuyết nguyệt” được mở rộng nghĩa, ý chỉ tình yêu nam nữ, khung cảnh lãng mạn.
Thật may cho nàng vì Long Hiểu Ất đã bước qua cửa kỹ viện mà vẫn chưa có chút động tĩnh gì. Nàng nghĩ rằng hắn còn nghiêm túc hơn những kẻ thú tính kia rất nhiều. Vào lúc quan trọng hắn đã vứt bỏ bản tính cầm thú của mình và trở nên ngoan ngoãn. Dù gì hắn cũng là người đã có thê tử, dù gì hắn cũng là người đàn ông trưởng thành có gia thất, vào những nơi như thế này cũng phải suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều về hậu quả của nó, đúng không? Nàng vừa nghĩ thế thì đã thấy "chồng trước" của mình dắt một cô gái rất đáng ghét từ trên lầu đi xuống. Không biết nàng rất ích kỷ sao? Người đàn ông của nàng, dù chỉ là quá khứ, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-diem-dai-long-mon/1662076/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.