Người xưa nói rất hay: Dân coi ăn là trời.
Người xưa còn nói: Người chết vì tài [1], chim chết vì mồi.
[1] Tài: ý chỉ tiền tài.
Phương châm của Long Tiểu Hoa là không lãng phí dù chỉ một đồng xu kiếm được, không chê dù chỉ một miếng thịt đã đưa đến mồm. Người hay chim đều vậy mà.
Nàng đã từng nghĩ rằng mình có thể sôi sục vì tiền mua dâm thư và ăn cho no bụng. Đặc biệt là sau khi nàng bị ép làm ni cô suốt mấy ngày, trạng thái lúc này của nàng là vì ăn, nàng có thể giải quyết bất cứ kẻ nào ngăn cản. Nhưng không hiểu tại sao hoàn cảnh trước mắt lại khiến cho khẩu vị sau mấy ngày ăn chay của nàng hoàn toàn thay đổi, nàng chẳng hề thèm ăn như vậy.
Trước mặt nàng là một bàn đầy thịt gà, thịt vịt, thịt cá, bào ngư, vi cá. Trước mặt nàng lại còn một chiếc mai rùa chứa đầy trứng rùa cài bông cải xanh như muốn nói với nàng: “Cô nhẫn tâm ăn tôi sao?”.
Cạch! - Đôi đũa rơi xuống. Mặt Long Tiểu Hoa tái mét nhìn thứ khiến nàng buồn nôn trước mặt.
- Đồ ăn không hợp khẩu vị của Long phu nhân ư?
Giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh nàng. Nàng ngước mắt nhìn thiếu phu nhân nhà họ Vương đang cười với mình. Khuôn mặt nở nụ cười đoan trang, kiểu tóc đoan trang, cử chỉ đoan trang, cô ấy đang thay mặt tướng công của mình bày biện đồ ăn và hỏi nàng màu sắc món ăn thế nào.
- Không đâu. Tôi…
- Phu nhân tôi rất ít khi đến các buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-diem-dai-long-mon/1662086/quyen-1-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.