Bị nhốt trong chiếc bao tải tối ôm, bị ném xuống đất. Từ bao tải phát ra những tiếng khóc đau đớn. Chiếc bao tải không cam chịu nằm im, cứ lăn dần, lăn dần cho đến khi đầu người trong bao tải chạm phải một vật gì đó âm ấm không xác định.
Long Tiểu Hoa cố gắng ngửi. Không nhìn thấy, không sờ được, nàng đành dùng mũi để thăm dò xem vật thể phía trước là thứ gì? Nàng cố gượng dậy, cắn vào bao tải, ngửi ngửi phía trước. Bỗng nhiên “bốp” một cái, cái “vuốt ve” nhẹ nhàng đậu lên mặt nàng. Giọng đàn ông vô cùng cao quý và ngạo mạn vang lên.
- Đây là nữ nhân trong lòng Bạch Phong Ninh sao? Hừ! Xem ra cũng chẳng ra sao. Chỉ có hắn mới thích thôi.
- Hu hu hu! - Nàng bị nhốt trong bao tải, hắn đâu có nhìn thấy nàng. Dựa vào cái gì mà hắn nói nàng chẳng ra sao chứ?
- Chúa thượng, người đã bắt về rồi. Nhưng tên Bạch thiếu chủ đó rất gian xảo, biết đâu nha đầu này chỉ là thứ để che mắt.
- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Đối phó với tên vô lại như hắn thì không cần quang minh chính đại làm gì. - Giọng ngạo mạn lạnh lùng vang lên.
- Chúa thương, Bạch Phong Ninh là cả ngang ngược, chưa chắc đã chịu thực hiện giao kèo với chúng ta.
- Chưa chắc ư? Hắn đã nói ra thì chắc chắn sẽ thực hiện. Giao hẹn ban đầu, nếu ta lấy được thanh kiếm nhà họ Bạch, hắn sẽ phải quy phục ta, cùng ta lập nghiệp, sống chết vì ta. Nếu không phải thấy cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-diem-dai-long-mon/1662093/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.