Mắt đau đến mức không mở ra được, Quy Lan ngồi trên salon, lấy tay nâng một bên mí mắt lên mới thấy chút ánh sáng nhè nhẹ.
Trời đã sáng, một ngày mới đã đến, thật tuyệt vời.
Quy Lan có cảm giác như mình mới vừa thất tình.
Giây trước còn xác định tình cảm của mình, giây sau tất cả đều hóa thành tro bụi.
Bất quá chỉ là thất tình thôi mà.
Mà cũng không tính là thất tình nhỉ.
Chỉ là rung động thôi.
Mình đã biết trước trong lòng Lâm Dật Nhân đã có người khác.
Quy Lan tự an ủi hồi lâu, hít sâu một hơi, rồi lấy điện thoại di động xóa số Lâm Dật Nhân.
Sau đó, lại ngã vật xuống salon, nằm yên lặng không chớp mắt.
Cái tên Lâm Dật Nhân trong điện thoại thì xóa trong tích tắc, cái mặt Lâm Dật Nhân trong đầu thì xóa mãi không đi, thật đáng ghét.
Chuông điện thoại di động reo, Quy Lan bắt máy, mệt mỏi hỏi: "Ai đó?"
"..." Người nọ im lặng một hồi rồi nói: "Tôi."
Quy Lan trầm mặc, cái âm thanh kia lại kéo về một loạt hình ảnh.
Cô nín thở lắng nghe người bên kia điện thoại nói, tâm trạng lại bắt đầu rối bời.
Đợi một lúc mà bên kia vẫn im lặng, Quy Lan thất vọng, mắt lại bắt đầu đau: "Không có chuyện gì sao? Vậy tôi cúp máy đây."
"Có" tiếng của Lâm Dật Nhân trở nên ấp úng, giống như không thể mở miệng được: "Tôi định đi đến thành phố B.
Trước khi đi, tôi muốn dẫn cô đi gặp một người, anh ta là người có chức vị, tôi sẽ làm mai anh ta cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662452/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.