Quy Lan không phải là chưa từng trải qua những chuyện như thế này, nhưng mà càng về đêm thì cô càng hồi hộp.
Lâm Dật Nhân thay một bộ đồ vest trắng với những đường viền đen.
Dưới ánh đèn, đường nét cùa viền sáng bóng nổi bật.
Bên trong là áo sơmi đen có điểm xuyết hạt châu phần dưới ngực áo.
Trên viền cổ áo sơmi cũng đính những hạt châu nhỏ.
Bên ngực trái áo vest của cô cài một cây trâm màu bạc sẫm.
Rất hợp với y phục của Quy Lan.
Cũng vì để xứng đôi với Quy Lan, Lâm Dật Nhân cũng mang một đôi giày da cao 9cm, điều này làm cô trông đơn giản và đẹp trai.
Quy Lan kéo Lâm Dật Nhân cùng đứng trước gương, cô vòng tay mình vào khuỷu tay Dật Nhân, cười híp mắt trong gương.
Lâm Dật Nhân mỉm cười nhìn Quy Lan đầy nuông chiều.
Mở cửa xe, Lâm Dật Nhân đưa Quy Lan ra ghế sau ngồi.
Bỗng cô nhìn thấy Quy Lan giống như chợt nhớ đến điều gì đó, rồi cô ngẩn ngơ cắn khẽ môi dưới đầy tâm sự.
Dật Nhân khẽ hỏi: "Sao vậy? Hồi hộp quá hả?"
"Nếu có thể không đi...!hay là tôi không đi." Giọng Quy Lan hơi căng thẳng, nhưng cô vẫn cố cười nhẹ, "Chỉ là tôi chợt nghĩ đến việc nhỡ như có người nhận ra tôi, vậy thì chẳng phải cô sẽ..."
"Không có sao.
Lần này chỉ có những người nổi tiếng trong giới tư pháp thôi.
Nếu như họ có nhận ra cô thì cũng không bại lộ.
" Lâm Dật Nhân nhẹ nhàng vỗ vào tay Quy Lan an ủi: "Cô không cần lo lắng chuyện tôi bị mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662458/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.