Hách tỷ là người mồm miệng kêu to nhưng chẳng bao giờ dùng chuyện quan trọng để đùa giỡn.
Quy Lan không nói hai lời, vội vội vàng vàng chạy đi.
Sau khi chạy đến quán rượu nhìn nhìn, ném cục sắt kia phía sau cảm giác không hiểu sao mà tốt, tựa như làm thêm chuyện không chấp nhặt thì thấy thoải mái hơn.
Cô ấy đi rồi.
Tới nơi thay đồ, Hách tỷ đang đứng ở cửa nhìn xung quanh, không biết có phải son phấn đánh dày không, sắc mặt thoạt nhìn trầm trầm.
Quy Lan đi tới, Hách tỷ ném cho cô cái nhìn sắc lạnh, làm một màn khóc than, lại thở dài một hơi.
Trong phòng thay đồ vây quanh một vòng người, từng cái trầm mặc, như là muốn nói cái gì lại nói không nên lời, cuối cùng đều chỉ biết nhẹ nhàng thở một hơi.
Trong kẽ hở của bức tường người lộ ra một hai tiếng nức nở, nhẹ mảnh tựa như sợi tơ, quấn lấy từng tiếng thở dài.
Quy Lan đẩy người đi vào trong xem, không khỏi kinh ngạc hỏi một tiếng: "Tiểu Như? Ninh tỷ? Sao vậy?"
Người được gọi là Trữ tỷ ngẩng đầu lên, lặng im liếc mắt nhìn Quy Lan một cái.
Tiểu Như ghé vào vai cô nhỏ giọng khóc, nước mắt lấp lánh đọng trên mặt.
"Được rồi được rồi, không có chuyện gì." Ninh Ngọc ôm tiểu Như vào trong lòng, vỗ lưng cô dỗ dành: "Chuyện kiểu này không đáng chảy nước mắt."
"Chúng ta làm nghề này, có thể không gặp chút chuyện sao? Chuyện qua rồi coi như xong." Có người mạo muội lên tiếng.
Quy Lan có chút hiểu, có lẽ là đụng phải vị khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662477/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.