Chu Sở mở cửa xe, làm tư thế "mời" phong độ.
Triệu Trăn xuống xe, trên mặt là nụ cười như phồn hoa tự cẩm (ý chỉ hoa tươi nhiều sắc thái như gấm vóc nhiều màu sắc),có thể thấy Chu Sở yếu ớt lùi một cm, sương mù sáng sớm từng vòng quấn lấy vẻ không tự nhiên kia.
Nhưng những hành động đó rất nhỏ, ở trên lầu hai không thể thấy được.
Lâm Dật Nhân chỉ thấy Triệu Trăn nắm tay của Chu Sở, Chu Sở xách túi da hang hiệu của Triệu Trăn đưa cô tới cửa, dừng lại, ôm nhau, lưu luyến chia tay.
Gió nhè nhẹ thổi qua, có lẽ cảm thấy có người nhìn, trong lòng Triệu Trăn bỗng nhiên run lên, nhìn lên lầu hai, nhưng chỉ thấy rèm cửa sổ lay động.
Triệu Trăn sửa soạn một chút, hít một hơi mở cửa, lại nghe một tràng cười khe khẽ, ngẩn người, còn tưởng rằng đi nhầm cửa.
Ý niệm này không tới ba giây liền phá vỡ, Lâm Dật Nhân mặc áo sơ mi chỉnh tề từ trong phòng đi ra, một tay cầm điện thoại, che nửa gương mặt xinh xắn, nhưng không che đi khóe miệng đang mang ý cười, rõ ràng tiếng cười vừa mới từ đâu tới; một tay kia lần lượt lấy chìa khóa, cầm áo khoác.
"Tiếp người nhà đủ xong à? Vậy tới tiếp tôi đi." Lâm Dật Nhân cười lưu quang tuyệt trần, bàng nhược vô nhân (Coi bên cạnh mình như không có người, chỉ sự khinh người) thấp giọng ôn nhu, cho dù ai cũng cảm thấy như đang thầm thì tư tình với tình nhân.
Không thèm nhìn Triệu Trăn lấy một cái.
Triệu Trăn ngẩn người tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-lang-choi-khong-tim-vui/1662503/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.