Buổi sáng ngày mùng Một trôi qua không quá khó khăn, người nhà và khách khứa ra vào không ngớt. Thẩm An Nhược chỉ phải mỉm cười lễ phép là ổn, hình như không cần nói gì thêm. Bà Tiêu tuy rằng rất muốn nắm mọi thứ trong tay, nhưng là một người mẹ chồng tốt, vẫn thay cô xử lý rất nhiều tình huống cô không biết ứng phó thế nào, hình như còn cảm thấy vô cùng hài lòng về cách cư xử của cô, đối với cô càng lúc càng vui vẻ, hòa nhã. Cô đã nhận được vô số bao lì xì, cuối cùng ‘Tiêu Thái hậu’ lại dúi vào tay cô một túi lì xì màu đỏ rất tinh xảo, mở ra là một đài sen bằng vàng ròng được khảm trân châu viên nào viên náy tròn vành vạch, nhìn mà phát hoảng. Cô đưa cho Trình Thiếu Thần xem, anh chỉ cười: “Mẹ cũng bắt đầu theo kịp thời đại rồi, không ngừng thay cái cũ bằng cái mới. Có lẽ em cứ yên lặng thuận theo làm mẹ hài lòng, bằng không hôm nay mẹ sẽ tặng em một con gà mái bằng vàng đấy. Dì Trần nói bà đã đặt làm một cái, xem ra đã tặng cho Tịnh Nhã rồi.”
Buổi trưa, cánh đàn ông nhà họ Trình đều ra ngoài, bàn ăn chỉ còn lại ba người phụ nữ, có lẽ Tiêu Thái hậu phải tiếp khách cả buổi sáng cũng đã mệt, ngoài việc chỉ cho Ôn Tịnh Nhã tư thế ngồi không ngay ngắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa trẻ trong bụng cũng như hình thành tính cách, còn Thẩm An Nhược xem chừng hơi kén ăn vì cô chỉ ăn những món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-qua-duong-voi-va/103336/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.