Edit: Kogi
Năng lực làm việc của Thẩm Tu Thần quả là không thể nghi ngờ, trong lúc thuyết phục tôn đại thần nhà mình cũng không quên khéo léo bày tỏ ý định “sửa nhà, đến ở tạm” với vị kia nhà tôi, không biết nói kiểu gì mà ông nội hết sức hài lòng, còn bảo tôi rằng “Đề phòng thì vẫn phải đề phòng, nhưng lúc này giúp cậu ta một tay cũng không hại gì.”
Suốt cả quá trình, khó chịu nhất phải kể đến Trình Hồng Vũ.
Có lẽ là lúc cậu ta về thủ đô ghé thăm ông nội tôi, ông thuận miệng kể chuyện, thế là ngay tối đó liền bùng nổ, hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho tôi.
“Dung Xuyên! Thẩm Tu Thần ngu người, cậu cũng không thể ngu người theo cậu ta được! Hiện giờ Viên Phong chỉ rình để nắm thóp hai người, giờ chuyển đến ở cùng nhau…”
Thẩm Tu Thần nghe không nổi nữa, giật lấy điện thoại, sa sầm nói: “Việc này tôi đã xin phép nhà họ Thẩm và nhà họ Dung rồi, chắc Trình thiếu cũng không có lý do gì để phản đối chứ.”
“Đây là chuyện lớn mà! Dung Xuyên là bạn từ nhỏ của tôi, nếu cậu ta chịu thiệt ở chỗ cậu, dù tôi có vứt hết mọi chuyện trong tay cũng không tha cho cậu đâu.”
Thẩm Tu Thần không cam lòng yếu thế: “Vậy thì cảm ơn sự giúp đỡ của Trình thiếu nhiều năm qua, nhưng sau này đến lượt tôi chăm sóc cho anh ấy rồi nhé.”
Hai mươi phút sau, hai ngươi cãi nhau đến sùi bọt mép.
Tôi nhìn vẻ mặt Thẩm Tu Thần, rất có khả năng càng nói càng hung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-qua-duong/2249230/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.