Được mời rượu, Hồ Nhất Hạ lại không dám nuốt, bắt đầu uống chút chút, Chiêm Diệc Dương ở đối diện chống cằm nhìn cô, Hồ Nhất Hạ hơi không xác định, là tác dụng của rượu cồn, hay là đôi mắt không hề chớp của anh khiến cho mình say.
Điện thoại anh để trên bàn bắt đầu rung, Chiêm Diệc Dương quay xem người gọi, không để ý, Hồ Nhất Hạ đưa mắt nhìn lại anh, còn nói đớt: "Anh. . . . làm, làm gì không nhận?"
Lúc này anh mới không cam không nguyện nghe, đối phương tựa hồ rất gấp, thanh âm rất lớn, cả Hồ Nhất Hạ cũng nghe người nọ đang nói cái gì, "Chú rễ cũng bắt đầu nâng cốc chúc mừng rồi, cậu trốn đi đâu? Mau trở về hội trường chính đi."
Chiêm Diệc Dương: "Sẽ tới." Nói xong lại trực tiếp tắt máy.
Hồ Nhất Hạ say lảo đảo chuẩn bị đứng dậy, bị anh tiếp được. Hồ Nhất Hạ nấc rượu: "Không qua?"
Toàn bộ đáp án của anh viết ở trên gương mặt đạo mạo ngang nhiên. Hồ Nhất Hạ chà chà lỗ mũi ngồi trở lại, thở dài, trong lòng nghĩ: quỷ nói láo!
Ánh mắt Chiêm Diệc Dương nhàn nhạt, xẹt qua mặt của anh: "Hiện tại anh chạy tới, trường hợp rất có thể mất khống chế, nói láo mới là phương pháp tốt cho cả hai: hiểu?"
Kỳ quái, mình đang nghĩ cái gì anh cũng biết, còn không để cho người ta sống sao? Hồ Nhất Hạ không cam lòng bĩu bĩu môi, cúi đầu hớp một ngụm rượu: "Người mù đều có thể nhìn ra ngoài gái Tây giả không mấy vui lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy hai ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295193/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.