"Đing" một tiếng, thang máy đã tới lầu một khi cả hai phe vẫn không phản bác được.
Mắt thấy cửa thang máy mở ra, mắt thấy anh không chậm trễ chút nào bước ra một bước, Hồ Nhất Hạ luống cuống, anh rời đi như vậy đã nhiều lần lắm, trong đầu cô cơ hồ tạo thành phản xạ hình cung, theo bản năng muốn xông lên bắt lấy cánh tay anh, mặt dày mày dạn cầu xin anh.
Nhưng lần này, Hồ Nhất Hạ đành nhịn kích động cầu xin tha thứ, giận dỗi nhìn chằm chằm vào anh: "Hứa Phương Chu! Nếu như bây giờ anh đi, chúng ta sẽ không còn là bạn bè!"
Hứa Phương Chu nghe vậy, bước chân dừng lại một giây, một giây đó nhịp tim Hồ Nhất Hạ như ngừng lại, dù anh chỉ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, cô sẽ không để ý gì cả, sẽ. . . .
"Bạn bè?" Hứa Phương Chu từ từ nhai hai chữ này, lại cười, "Tôi có tư cách gì làm bạn với Hồ đại tiểu thư?"
Hứa Phương Chu vẫnđi, để lại cho cô chê cười trước nay chưa có, vẻ mặt giống như nhìn một tia hy vọng của Hồ Nhất Hạ, hoàn toàn cứng ở trên mặt.
Thang máy vững vàng đi lên, cô gái dùng đôi tay che mặt núp ở trong góc trở thành một cảnh vô cùng quái dị, hai vị khách vào thang máy ở lầu một không nhịn được kinh ngạc, liên tiếp nhìn lại, không ngờ cô gái này đột nhiên ngẩng đầu lên gầm một câu như bão tố: "Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy phụ nữ khóc à?"
Cô vừa nói vừa nâng cánh tay lên, lau loạn nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295199/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.