Sáng sớm ánh nắng tươi sáng, Lãnh Tĩnh một thân một mình từ nhà trọ ra ngoài.
Hôm sau chính là đêm Giáng sinh, khắp nơi náo nhiệt muốn chết, Lãnh Tĩnh lại tập trung tinh thần nghĩ: Chiếc xe cũ đã hư, cô nên đi xe buýt hay là chen xe điện ngầm?
Đang suy nghĩ, một chiếc xe cứ như vậy chạy trước mắt cô, dừng ở bên trong chỗ dừng xe phía trước.
Trên xe có một cô gái đi xuống, nói tạm biệt với người trong xe rồi xoay người đi tới bên này, Lãnh Tĩnh vừa nhìn, ơ a! Không phải Hồ Nhất Hạ thì là ai?
Hồ Nhất Hạ nhìn thấy Lãnh cô cô, không bình tĩnh, Lãnh cô cô ngó nhìn bảng số xe kia, lại càng không bình tĩnh. Hồ Nhất Hạ nhanh miệng, giành nói trước: "Mình đi thay y phục đi làm trước, cậu chờ mình một chút."
Lãnh cô cô nhanh tay, Hồ Nhất Hạ còn chưa kịp vào nhà trọ đã bị cô bắt được: "Chiếc xe vừa rồi. . . ."
Bệnh cũ làm người ta tò mò của cô lại tái phát, nói đến một nửa liền im miệng không nói, Hồ Nhất Hạ nhìn đồng hồ: "Xe của ba Chiêm biến thái thuận đường đưa mình về, sao?"
"Bảng số xe có KinhV0 ở đầu (là bảng số xe dành cho chủ công ty đầu tư nước ngoài hoặc các lãnh sư),chậc chậc. . . . . ."
Lãnh Tĩnh phối hợp nói nhỏ, Hồ Nhất Hạ như tên hòa thượng lùn 2 thước với tay sờ không đến đầu (*vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì): "Rốt cuộc là sao?"
Lãnh Tĩnh vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295215/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.