Cả đời này Hồ Nhất Hạ chưa từng gặp ai trong khoảnh khắc có thể trở nên vô cùng lạnh như Chiêm Diệc Dương.
Cô nhất thời không có sức lực, nhưng vừa nghĩ tới mình khó có một lần tấn công, cơ hội này phải nắm chặt mới đúng. Cứ thế ngừng lại một hơi, tiếp tục ngẩng đầu chiến đấu.
Cô thấp thỏm muốn chết, Chiêm Diệc Dương lại cẩn thận nhìn qua phía sau cô, bỗng dưng cười, ngón tay lạnh lẽo trượt trên cánh tay cô, trượt đến trên eo cô, bóp chặt: "Khách quan có thoả mãn không? Tối nay tiếp tục?"
O__O" . . . . . .
Mỗi lần hồi tưởng lời này của anh, Hồ Nhất Hạ đều cảm thấy gió lạnh thổi vào gáy. May mắn lúc cô đang không biết nên ứng phó thế nào, ánh mắt đột nhiên liếc thấy các đồng nghiệp từ trong cửa hàng đi ra.
Hồ Nhất Hạ giống như tìm được cứu tinh, lập tức nhào qua bên kia.
Trốn ra sau lưng đồng nghiệp, thật cảm thấy an tâm. Nhưng tựa hồ trừ Hồ Nhất Hạ, những người khác đều quá mức vui vẻ, vui vẻ đến độ quên cái gì có thể nói cái gì không thể nói: "Y phục xinh đẹp như vậy, Phó tổng mua cho bạn gái?"
Nữ đồng nghiệp bật thốt lên, người bênợ tới mức vội vàng co cùi chõ đụng đụng cô.
Mặc dù bọn họ đều là thành viên đoàn đội do một tay Chiêm Diệc Dương dẫn ra ngoài làm ăn, nhưng đối với Chiêm Diệc Dương luôn luôn là kính sợ chiếm đa s.
Bị người bên cạnh nhắc nhở như vậy, cô giống như mới ý thức tới mình hỏi cái gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295223/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.