Đi theo nhà tư bản, Hồ Nhất Hạ lo lắng mình sớm muộn cũng bị hành đến xương cốt không còn.
Đến lúc này, nước mắt hết ráo, Hồ Nhất Hạ chẳng thèm nâng lên tâm tình, trộm bấu bắp đùi mình: “Anh ta thật muốn đá em đi, vô cùng xác thực!"
Một phen khóc lóc, khiến cả dì làm vệ sinh bên cạnh cũng đến xem náo nhiệt, gậy tre trăm thước, Hồ Nhất Hạ càng thêm quyết tâm.
"Các anh các chị bác trai bác gái, không dối gạt mọi người, tôi là dựa vào ba tôi tân tân khổ khổ bán rau củ nuôi lớn, mọi người nhìn lại tên mà mẹ tôi đặt cho tôi này: Hồ Nhất Hạ Hồ Nhất Hạ. . . . Nói mẹ em không phải ma bài bạc cũng không ai tin! (#Ami: Thật ra mình cũng không rõ lắm, có vẻ là từ Nhất Hạ có nghĩa là hạ xuống, giống như người ta gọi đặt xuống, đặt đi chăng?)"
Các đồng nghiệp không khỏi bị lần kích tình diễn thuyết này hấp dẫn, tất cả phụ họa gật đầu, Hồ Nhất Hạ cũng không ngờ tới lực ảnh hưởng của mình kinh người như vậy, vội vàng rèn sắt khi còn nóng:
"Bởi vì cái tên xấu này, lúc tôi còn nhỏ bị người ta giễu cợt rất nhiều lần, mọi người có thể tưởng tượng không? Sống ở trong gia đình đó vô cùng bất hành, mọi người có thể tưởng tượng không? Làm việc ở Ngải Thế Thụy đối với tôi mà nói rất là may mắn, mọi người có thể tưởng tượng không? Hôm nay gánh nặng trong nhà đều ở trên người tôi, nếu như mất công việc này, tôi sẽ bị chết rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295233/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.