Hồ Nhất Hạ nhìn ly nước một cái, rồi nhìn anh.
Rồi lại nhìn ly nước, rồi lại nhìn anh.
Đang lo lắng không biết kết thúc như thế nào, đột nhiên thấy anh khẽ nheo cặp mắt lại, ánh sáng trong mắt, khiến người nhìn thật sự sợ, Hồ Nhất Hạ vội vàng cúi đầu, thức thời nhận lấy ly nước, ngửa đầu buống.
Ừng cực ừng fực, uống xong ba ngụm, quẳng cái ly xuống "pằng"một tiếng: "Cám ơn Phó tổng, tôi, đi ra ngoài trước."
Trong lòng thấp thỏm, nói xong liền chạy ra ngoài, nào ngờ sau lưng lập tức truyền đến một tiếng nói lành lạnh: "Đứng flại."
Hồ Nhất Hạ lập tức ngừng chân. Cũng không 1dám quay đầu lại.
Chỉ nghe tiếng bước chân tiến tới gần mình, không nhanh, cũng không do dự. Đến bên người cô, cũng không nói chuyện, cứ từ trên cao nhìn xuống cô.
Bộ dáng thong thả ung dung, nào chỉ là đáng đánh đòn? Hô hấp ấm áp của anh phất bên tai cô, Hồ Nhất Hạ tuyệt không thừa nhận giờ phút này, trái tim mình nhột nhạt, khó nhịn.
Khi dễ tôi không dám quay đầu lại phải hay không? ——
Được frồi, tôi xác thực không dám quay đầu lại.
Thời khắc Hồ Nhất Hạ đang suy tính trong lòng, anh đột nhiên giơ tay lên, như muốn ôm vai cô.
Bởi vậy, lúc này Hồ Nhất Hạ chỉ nghe thấy tiếng tim đập ồn ào của mình. Mất ự nhiên nghiêng đầu, vừa chống lại cằm cái cằm có vẻ kiêu căng của anh.
Quai hàm khẽ mở khẽ ngậm, lại một đoạn tần suất ám muội nhưng rất lãnh đạm đánh vào màng nhĩ: "Giờ làm việc lười biếng, tôi nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295243/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.