Hồ Nhất Hạ tỏ vẻ như ăn phải con ruồi, trừng mắt, miệng mở rộng, thân thể theo bản năng ngửa ra sau, vì để cách anh mấy cm, eo cơ hồ sắp gãy.
Trước tình cảnh này, Chiêm Diệc Dương chỉ hơi nhíu mi tâm.
Anh không vui thì biểu hiện ra rất rõ, Hồ Nhất Hạ cũng chưa hiểu atại sao mình lại đột nhiên cảm thấy đuối lý, tay chân đã đi trước một bước, xử lý tóc, giật nhẹ cổ áo, thuận thuận mép váy, một cái chớp ắt, đã sửa sang lại vẻ mặt, khôi phục đoan chánh.
Mình vội vàng đến mức sắp đứt hơi, ngẩng đầu nhìn anh, lại vẫn là biểu tình không mặn không lạt. Hồ Nhất Hạ lại lặng yên ca thán khí thế của người khác quá mạnh, lại cúi đầu xuôi tay, tiếp tục giữ vững vẻ cung kính.
Lại liếc trộm một cái, rõ ràng là tên biến thái, lại bày ra bộ dáng hoàn toàn không quen biết với cô. Tình huống thế nào?
Hồ Nhất Hạ lờ mờ phát giác ra, sau một tiếng "Ôi mẹ nó", cũng không dám ra tiếng.
Anh ngược lại vẫn tự nhiên như thường, nói: "Hồ tiểu thư, mời ngồi."
Tất cả diễn biến thế nào mà dẫn tới tình trạng bây giờ? Cô chưa kịp phản ứng, đã hồ đồ lờ mờ vào ngồi. Vấn đề thông lệ của phó tổng hết ức công thức hóa, đối với Hồ Nhất Hạ mà nói, trình độ hành hạ có thể so với khốc hình.
Phía bên kia, anh thật chuẩn bị tiến hành phỏng vấn đến cùng: "Hồ iểu thư có hoạch định cụ thể gì đối với kiếp sống nghề nghiệp tương ai của mình?"
Cô xoay chuyển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295246/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.