Nếu như không phải bởi vì nhìn thấy người khác giương nanh múa vuốt trong kính chiếu hậu, Chiêm Diệc Dương rất khó liên tưởng cô gái nhếch nhác trong mưa này với cô gái dữ dằn kiêu ngạo ngày đó.
Quẹ xe, thắng xe, hạ cửa sổ xe xuống, động tác làm liền một mạch,nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người phụ nữ này, Chiêm Diệc Dương cảm hấy thú vị.
Cô sững sờ xong, lúc này lộ ra sắc mặt hung ác, chợt mở cửa xe ngồi lên ghế trước, cả người đều ước, chân thì đầy bùn, không chút hách khí cọ cọ lên đệm ghế.
Nhìn dấu chân thảm không nỡ nhìn trên tấm thảm trắng, trong lòng Hồ Nhất Hạ sảng khoái hơn nhiều, đại công cáo thành, đang ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu canh chừng cô của người đàn ông kia.
Anh cứ trầm mặc nhìn những hành động mang tính trả thù của cô, cơ hồ 5là ngầm cho phép. Bản năng nói cho Hồ Nhất Hạ biết, người đàn ông này không phải hiền lành, tại sao mình bị ma quỷ ám dảnh lên xe của anh ta?
Lúc này ngồi nghiêm chỉnh: "Gần đây có xe điện ngầm, cám ơn."
Người đàn ông này chỉ nghe không nói, nghe vậy càng tăng tốc hơn, dáng vẻ giống một tài xế vô cùng tốt. Nhưng xe càng chạy, Hồ Nhất Hạ càng thấy có cái gì không đúng, đang đưa cô đến chỗ xe điện ngầm à?
Cô đang muốn mở miệng bảo anh dừng xe, xe cũng đã ngừng trước một bước.
Người đàn ông này có bản lãnh đọc tâm phải không, sao trong lòng cô nghĩ cái gì, anh ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-quan-khong-the-duoc/295249/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.