“Sách Mã, quyết định của con thì sao?” – tối hôm đó, cha hỏi cô.
Sách Mã rất do dự. Cô thật sự không muốn cử hành hôn lễ cho người chết. Nhưng người Đàm gia tin tưởng lực lượng thần bí đến từ vùng núi, cho nên đồng ý thu mua toàn bộ vải dệt và nông sản của bản họ trong năm sau. Ở thời đại lưu hành vải dệt bằng máy như hiện nay, lời hứa này có thể đảm bảo một năm yên ổn cho tất cả dân bản.
Vì thế cô phải đi.
Nhưng cô rất muốn chờ Xuân Bán Vũ trở lại, muốn bàn bạc với anh, bảo anh đi với cô. Dù sao có anh ở bên cạnh, cô sẽ an lòng, có thể lấy niềm tin chiến thắng sợ hãi. Nhưng Xuân Bán Vũ từ lúc vội vã bỏ đi, không sai ai đến nhắn tin cả, không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì.
Nghĩ lại, Đàm gia và Xuân gia là thế giao, có phải vì đại tiểu thư Đàm Dung qua đời, cho nên Xuân gia mới gọi anh mau chóng về giúp đỡ không? Cái gọi là thế giao chắc là còn thân thiết hơn cả họ hàng bình thường nữa nhỉ?
Nói không chừng có thể gặp được anh lúc cử hành nghi thức cưới ma ở Đàm gia. Lúc trước anh đã biết năng lực của cô, chẳng hề biểu hiện chán ghét và sợ hãi. Như vậy, khi anh thấy cô chủ trì nghi thức đám cưới ma chắc cũng không nảy sinh ác cảm với cô chứ?
Do dự rồi rối rắm rất lâu, cuối cùng cô vẫn gật đầu.
Về chuyện Xuân Bán Vũ trước khi đi hỏi cô có chịu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-san-hoang-tuyen/302689/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.