Edit: Huongbb
Địch Mặc đang trãi qua cuộc sống thống khổ với kiểu sinh hoạt ba người, mà nói chính xác hơn, anh đang muốn bùng nổ với cuộc sống ba người mà hai thế giới---- anh và Lục Chinh mỗi người một thế giới.
Số khổ là người làm thuê Lãnh Tĩnh mỗi ngày đi sớm về trễ, hai công tử ở nhà không cần đi làm suốt ngày mắt to trừng mắt nhỏ.
Dạo này câu nói nhiều nhất của cô với anh nhiều nhất hoặc là, "Nếu anh không có việc gì thì dẫn Lục Chinh đi dạo đây đó", hoặc là, "Lục Chinh là khách, anh làm bữa cơm cho cậu ấy ăn cũng không được sao?"
Vì thế, Lục Chinh sau ba ngày bị đói khát, nhờ lương tâm bị mất của Địch Mặc được tìm về nên anh gọi thức ăn bên ngoài và gọi Lục Chinh xuống ăn cơm.
Lục Chinh ngồi xuống bàn ăn nhìn cái bát dành cho mình, không khỏi nhíu mày, "Đây là.... chậu dành cho chó?"
Địch Mặc trả lời ra vẻ nghiêm túc, "Trong nhà không có tô chén thừa, chấp nhận dùng đi".
Lục Chinh nhất thời nghĩ ra, "Chúng ta vẫn nên nói hết ra đi, tại sao anh lại không thích tôi như vậy?"
Địch Mặc nhíu mày, đem câu này vứt trở lại, "Anh nói xem?"
Lục Chinh buông đũa ngồi nghiêm chỉnh mở lời, "Được rồi, tôi thừa nhận chính mình khi thấy một cô gái trưởng thành xinh đẹp, tôi quả thật đã từng có lúc động lòng".
Hai mắt Địch Mặc nhất thời nguy hiểm híp lại, Lục Chinh vội vàng bổ sung phân bua, "Nhưng mà!... Lòng yêu thích cái đẹp ai ai cũng có, anh cũng không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khach-tro-dung-nhu-vay/2450476/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.