Sáng......
Nó bị đánh thức bởi ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mặt nó. Có ai đó đang vỗ nhẹ vào má nó, nó từ mở mắt ra có vẻ hơi miễn cưỡng.
- Anh 2- nó la toáng lên khi vừa thấy khuôn mặt làm nó thức giấc
- Ai? Tôi á?- hắn chỉ tay vào mặt mình
- Anh 2- nó vẫn lặp lại
- Cô nhầm rồi, tôi là Hoàng Kha mà- hắn chau mày
- Anh về thăm em hả? - nó vẫn hỏi
- Tôi bực rồi nha, nhắc lại một lần nữa tôi là Hoàng Kha ko phải anh 2 của cô- hắn có vẻ đã tức rồi
- Anh 2, anh nói gì vậy. Anh ko thương út nữa hả? Anh à
- Kệ cô- hắn đi ra chỗ khác, hắn mà ngồi đây nữa chắc nó lên đường quá
- 2 à anh sao vậy?- nó chợt bật khóc, anh ko thương nó nữa
- Cô điên sao?- hắn bực dọc quát lên
Hắn rút đt ra và gọi cho ai đó:
- Bác lên đây đi. Con gái bác có vấn đề về thần kinh sao?- hắn đang nói chuyện với ông Vĩ
Sau khi cuộc điện thoại vừa kết thúc là ông Vĩ xuất hiện với vẻ mặt căng thẳng
- Chuyện gì vậy cháu?- ông hỏi hắn
- Trên giường á- hắn chỉ tay về phí nó
- Sao con khóc vậy con gái?- ông chạy lại bên nó, hỏi thăm nó
- Anh 2 ko thương con nữa? - nó chỉ tay về phía hắn
- Ko phải anh 2 con đâu, Kha là chồng con mà- ông tém tóc nó qua một bên, trước giờ ông chưa làm điều này với nó bao giờ
- Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-bang-toi-moi-la-chong-em/1144317/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.