Khi xe của Tuấn Khải đã đi xa, Cẩm Thư chạy một mạch vào nhà và đóng sập cứa lại. Lúc này tim cô bỗng đập thật mạnh , thật nhanh. Cảm giác khó tả nào đó bỗng nhiên xuất hiện trong cô khiến chính cô cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ gì nữa. Hình ảnh và nụ cười của Tuấn Khải cứ quanh quẩn mãi trong đầu óc cô làm cô không thể ngủ được và một người nào đó cũng vậy, cũng nhớ đến cô ...
Sáng hôm sau
Cẩm Thư đang đánh răng thì nghe thấy chuông điện thoại
''Ai gọi vậy nhỉ?'' Cẩm Thư thầm nghĩ rồi đánh răng nhanh và nghe máy
- Alo...
- Sao em lâu vậy? Anh gọi mãi mà bây giờ mới chịu nghe máy...- Đầu giây bên kia nói
- Xin lỗi anh là ai?- Cẩm Thư thắc mắc
- Là anh, Vương Tuấn Khải nek!
- Ca.....cái....cái gì? VƯƠNG TUẤN KHẢI á? -Cô la lớn làm bố mẹ cô giật cả mình
- Có chuyện gì trên đó vậy con ?- Mẹ cô từ dưới nhà gọi
- không có gì đâu mẹ !!!!!
-ừ. Em sao vậy? Ngạc nhiên lắm ak?
... - Cô chẳng nói gì cả
- Sao ko nói gì vậy?
- S..sa...sao...sao anh biết số tôi mà gọi ?
-À....tối hôm qua khi đang trên xe, em để điện thoại trên ghế , Nguyên với Tỉ thấy thế nên mượn số em ấy mà...- Khải giải thích
- CÁI GÌ? Sao hai người đó dám chứ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Họ chết với tôi!!!!!!!!!!!!!
- Thôi bớt giận đi. Họ lấy số em thì em mới có phúc được anh goi chứ? -Khải cười
- Ai cần anh gọi chứ? À mà anh gọi tôi có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-ca-va-mot-co-gai/2078062/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.