Như sực nhớ ra một điều gì đó, nó quay ra hỏi bà cụ:
- Lúc nãy bà có thấy ai đến không ạ?
- Ý cháu là bố mẹ cháu ư? Bố mẹ cháu lát nữa mới đến được ! - Bà cụ không hiểu nó đang hỏi về ai nên đành nói vậy
- Không có ai đến nữa ư? - Nó cứ tưởng rằng Khải ca sẽ đến nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là ảo tưởng , nó vẫn phải chấp nhận sự thật
- Không cháu ak! Bà chưa thấy ai đến cả!
Một lát sau bố mẹ nó đến
- Con có sao không? Sao lại để đến nông nỗi này chứ? - Mẹ nó chạy tới ôm chầm lấy nó
- Con ổn mà mẹ! - Nó cố gượng cười giúp bố mẹ nó đỡ lo hơn
- Thế bạn con đâu? - Mẹ nó nhìn chằm vào nó làm nó bối rối không biết nên nói như thếnào cho đúng
- Nó.... nó... nó về rồi ạ!
- Sao đi chơi với nhau, con bị ngất mà bạn con lại về chứ?
- Tại nhà nó có việc đột xuất nên nó phải về trước thôi. Con đứng chờ xe buýt nên bị ngất đó ạ! ( may mak bà cụ kia về rồi ko thì nó cx không bjt phải làm sao đâu. hehe)
Trong lúc đó, sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa Âu Dương Na na đi chơi, trở về nhà thì thấy có 14 cuộc gọi nhỡ từ Cẩm Thư. anh liền vội chạy đến quảng trường, tìm mãi không thấy nó nên nghĩ nó về rồi. Khải liền gọi điện cho nó nhưng nó không bốc máy.
'' Có chuyện gì vậy chứ? Sao cô ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-ca-va-mot-co-gai/2078066/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.