- Sao em lại nghĩ vậy chứ? Em thích anh, chuyện đó có gì sai chứ? Sao lúc đầu em không nói luôn đi?
- Tôi xin lỗi!
- Bây giờ em đổi cách xưng hô được rồi đó! Phải xưng anh- em , ai lại xưng tôi như trước chứ?
- Tôi biết rồi! - Nó cúi đầu xuống đất vì ngại
- Lại ''tôi'' rồi!
- Thử nói '' em '' xem nào! Dù sao thì anh cũng lớn tuổi hơn em, cho dù chúng ta không phải là người yêu đi nữa thì em cũng phải gọi thế!
- EM biết rồi ! - Nó cố nhấn mạnh chữ ''em''
- Ngày mai em có rảnh không?
- Em phải đi xin việc!
- Hay là em làm quản lí cho anh đi!
- Làm quản lí của anh ư? Nhưng lần trước em đã từ chối rồi, lần này em làm sao có thể...
Đang nói bỗng Khải nắm chặt lấy bàn tay nó rồi nói:
- Anh sẽ giúp em! Yên tâm, có anh ở đây rồi, đừng sợ gì cả!
- Vậy thì em sẽ thử lần nữa xem sao!
- Sáng mai 7h anh sẽ đến đón em!
- Không cần đâu, em tự đi bằng xe buýt cũng được!
- Thôi em vào nhà đi! Anh cũng về đây!
- Anh về cẩn thận.
- Em ngủ ngon nha! - Khải cười thật tươi để lộ rõ 2 chiếc răng khểnh trông thật hảo soái
- Anh cũng vậy!
Bước vào phòng, căn phòng của nó như được đun nóng , nó không thể quên đi được cái cảm giác đó, không thể quên ánh mắt Khải giành cho nó cũng như nụ cười. Nhắm mắt lại là hình ảnh của Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-ca-va-mot-co-gai/2078070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.