nh, anh đừng đùa thế…” Thoáng run chân.
Nhất định là Lê Chiến đứng gần tôi quá rồi.
Nhưng lúc bình thường tôi rất ít khi bị hương dẫn dụ ảnh hưởng cơ mà, hôm nay bị sao thế? Lê Chiến lén phóng tinh thần lực trấn áp tôi? Không cần chứ, có thâm cừu đại hận gì đâu.
Tôi bây giờ sắp khuỵu xuống, chỉ có thể lấy một tay gắt gao chống lên bàn.
Lê Chiến nhíu mày, “Xem ra nghiệp vụ của em đúng là không tốt thật.”
Nhìn tôi không nói lời nào, Lê Chiến sờ sờ cằm đánh giá tôi, “Chốc nữa tan, đi uống một ly không?”
“Em…” Chúng tôi hẳn đâu thể đi uống một ly đi, ha? Ngược lại học viện dẫn đường không có quán bar cũng không có quán cà phê, chúng tôi chỉ là những nữ nhân công chăm chỉ mà thôi.
Ngày nào cũng học cách làm sao trợ giúp lính gác, xoa dịu lính gác, có giống thiếu nữ chưa chồng đang học cách chăm sóc chồng tương lai của mình hay không.
Đương nhiên, dẫn đường biết uống rượu trong mắt giáo viên cũng chẳng phải đối tượng kết hôn tốt đẹp gì.
Lính gác có thể muốn làm gì thì làm, cả người cứ như thuốc kích dục di động, lại càng giống thuốc nổ nhăm nhe bị châm ngòi, sức sống, tinh thần cứ gọi là căng tràn phừng phừng dùng mãi không hết, có chỗ ăn chơi phát tiết tinh lực cũng là điều bình thường.
Ai, định mệnh, sao tôi lại không thức tỉnh thành một lính gác nhỉ, cũng không cần cả đời cứ phải trói buộc với một người.
Hiện tại hồ sơ cũng đều ghi hết trong danh sách của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-giang-ngay-ay-toi-chang-biet-xau-ho-phat-tin-hieu-tim-ban-tram-nam-voi-linh-gac/2299835/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.