Cơ thể bắt đầu không được khoẻ.
Còn không khoẻ ở đâu, có phải thực sự là khó chịu hay không, thì tôi lại không giải thích được.
Chỉ cảm thấy tay chân bủn rủn, mất sức, bụng dưới khô nóng.
Tôi vô ý thức trở mình, lại thấy mình giống như đang ôm ai đấy.
Đột nhiên bừng tỉnh, tôi không có gối ôm, sao lại ôm cái gì được?
Quơ tay mở đèn đầu giường, phát hiện Lê Chiến đã nằm trên giường của tôi.
Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, thậm chí là đang nằm mơ.
Dù sao đây cũng là kí túc xá của dẫn đường, lính gác không vào được.
Tôi bóp bóp mặt anh, nói, “Là anh đấy à?”
Lê Chiến nắm chặt lấy tay tôi, “Không thì sao?”
“Sao… Sao anh vào được đây?”
“Đi tới.”
“Anh điên à, lính gác không có được phép vào kí túc xá của dẫn dường đâu. Anh vượt qua cái tường cách ly kiểu gì thế?”
“Lính gác mạnh nhất luôn có cách.”
Tôi ngồi dậy muốn đẩy anh ra, kết quả Lê Chiến đột nhiên vươn người đặt tôi dưới thân, như một con báo lười biếng tự đắc gác đầu lên hõm vai tôi, trọng lượng cơ thể đều đè chặt lên người tôi.
Anh nói: “Đừng nhúc nhích, để anh ôm em một lúc, anh nhớ em.”
Tôi đột nhiên mất hết khí thế, cả người mềm nhũn, tựa như muốn lọt thỏm vào trong giường.
Tôi cũng nhớ anh ấy.
Nhớ lắm.
Không gặp được anh, tôi gần như đã cho rằng chuyện trói buộc là tự mình tôi ảo tưởng ra.
Giọng Lê Chiến trầm trầm nói: “Một tuần không gặp rồi.”
Tôi gật gật đầu, cắm thỉnh thoảng lại chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-giang-ngay-ay-toi-chang-biet-xau-ho-phat-tin-hieu-tim-ban-tram-nam-voi-linh-gac/2299845/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.