Hoàng đế rất hài lòng với quốc yến vui vẻ đêm nay, sau khi nhỏ giọng nói bên tai quý phi nương nương, nàng liền mỉm cười gật gật đầu, mang theo thiếp thân nha hoàn lui ra ngoài. Không lâu sau giọng nói vang vọng của tổng quản Nghiêm Chính Văn lại vang lên, khiến các vị thiếu nữ đang có mặt ở đây sôi nổi hẳn lên, người thì khuôn mặt mừng rỡ, người thì tò mò, người thì đang cố tỏ ra thanh cao, cũng có người hai mắt rực sáng, giống như Khải Ca của chúng ta vậy.
Thất điện hạ nhìn người trong lòng ánh mắt sáng rỡ, vừa bực mình, vừa buồn cười. Tiểu tham tiền này, thật không có tiền đồ, gả cho ta rồi nàng muốn gì mà không có được, lại chỉ vì chút ban thưởng này đã vui vẻ thành như vậy. Nói thực thất điện hạ có hơi trách oan Khải Ca rồi, nàng không phải vui vẻ vì được ban thưởng, mà vui vẻ vì đó là phần thưởng xứng đáng cho công sức nàng đã bỏ ra, vì thể hiện một phen, tiểu cô nương của chúng ta đã phải cố gắng thẳng lưng ưỡn ngực, vung tay múa bút, để tạo hình phóng khoáng lại không mất vẻ nho nhã được như vậy, thật đúng là hành hạ chết nàng rồi, tới bây giờ lưng vẫn nhức cổ tay vẫn mỏi đây này.
Nàng còn đang tò mò không biết phần thưởng sẽ là gì, giọng nói của Nghiêm Chính Văn ổn ổn vang lên.
“Truyền khẩu dụ của hoàng thượng, nhân quốc yến, ban thưởng cho tất cả các thiếu nữ tham gia yên hội ngày hôm nay, đặc biệt, các vị tiểu thư can
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131328/quyen-2-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.