Ngày nắng ráo đẹp trời, giờ hoàng đạo thích hợp xuất hành, Triệu Trị đại nhân y phục trang trọng quý phái, hướng tiểu tôn nữ cho một ánh mắt yên tâm rồi bước ra cửa. Lên xe ngựa, xuất phát đi huyện thành, Tô gia tọa hạ trong một đại trang viên ngoại ô thành Duệ văn. Trạch viện chỉ còn lại mình nàng là chủ tử, để cho hạ nhân đi làm việc của mình, nàngmang theo 4 người Noãn Nhi đi xem xét sản nghiệp. Gần đây thực sự bận rộn chuyện kia, nàng cũng không có thời gian kiểm tra các cửa hàng của mình, dù có thủ hạ lo hết nhưng nàng cũng cần quan tâm một chút, không thể bỏ bê không hỏi tới được.
Ngồi trong phòng riêng tại Đạm Hương Lâu xem sổ sách, bỗng nhiên cửa chính bị đạp mở một cách thô bạo, là tên không có mắt nào tới phá quán của nàng hay sao? Nhăn mi ngẩng đầu lên từ quyển sổ đang xem dở, trái tim nàng giật thót một cái. Hắn....hắn...hắn như thế nào lại ở đây. Trước mắt nàng là thất điện hạ vốn luôn suất khí lạnh lùng, chỉ lộ ra chút dịu dàng khi đối diện với nàng, nhưng giờ đây khuôn mặt lộ rõ nét giận dữ ẩn nhẫn, y phục nhăn nhúm , phong trần mệt mỏi đứng trước cửa nhìn nàng chằm chằm.
Nàng...có thể chạy trốn không? Tia lửa dữ dội trong mắt hắn khiến nàng nổi da gà, hắn vẫn đứng nơi đó, nhìn nàng không chớp mắt, không lên tiếng, cũng không thay đổi động tác. Nàng thở ra một hơi, ngày này dù gì cũng phải đến, chỉ là, nàng không ngờ, sự việc còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131339/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.