Mấy hôm sau lần gặp gỡ ở Đạm Hương Lâu, Mặc Kì Túc sai người đưa lễ vật tới Triệu phủ cho nàng, nói là đưa quà gặp mặt. Một hộp gỗ đàn hương tinh xảo, bên trong là một chiếc vòng tay, giống hệt chiếc vòng bằng huyết ngọc mà trước kia Hoắc Mặc từng tặng cho nàng. Bên cạnh còn có một phong thư nhỏ, hỏi thăm sức khỏe gia đình nàng ở Nguyên Châu, hỏi thăm đệ đệ của nàng. Khi hắn còn ở nhà nàng đệ đệ còn nhỏ xíu, không ngờ hắn cũng nhớ tới. Sau đó nói chút chuyện lặt vặt, hỏi thăm vài tiểu bằng hữu trong thôn hay đến nhà gọi nàng đi chơi. Hắn đã viết thư, liệu nàng có cần viết hồi âm lại cho hắn không nhỉ? Nhưng nam nữ trao đổi thư liệu có bình thường không? Nhưng nếu không trả lời thì rất không lịch sự, huống chi hắn còn tặng lễ vật cho nàng.
Sau một hồi phân vân, nàng vẫn quyết định viết hồi âm, trả lời các câu hỏi trong thư của hắn, theo lễ phép hỏi thăm hắn một chút. Viết xong nàng mới nhớ tới không biết nhờ ai đưa thư đây? Thôi vậy, coi như xong, lần sau có gặp lại thì cảm ơn hắn là được. Không ngờ hôm sau thái giám hôm trước đưa lễ vật tới cho nàng lại đến bái kiến, Hăn ấp úng, bóng gió hỏi nàng có hồi âm cho chủ tử hắn không, hắn có thể tiện đường đưa giúp. Có kiểu tới tận phủ người ta tiện đường đưa thư giúp như vậy hả, nàng hơi nghi ngờ, âm thầm trơn mắt ở trong lòng, nhưng nghĩ trong thư cũng chỉ là hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131352/quyen-2-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.