Tu luyện phong huyễn lực tới nửa đêm, sáng sớm nàng tỉnh dậy không hề thấy mệt mỏi, cơ thể lại rất sảng khoái. Vừa thức dậy đã thấy Tiểu Ngao đang vươn người bám vào thành giường của nàng, không có cốt khí làm nũng.
“Tiểu Ngao, làm sao vậy?”.
“Chủ nhân, hôm qua ta rõ ràng thấy người giám định được Ngọc tuỷ quả mà, cái đó có thể đề thăng khả năng hấp thu huyễn linh lực đó, người cho ta một quả, có được không?”.
“Chỉ có 2 quả, ngươi đã muốn một quả? Nói đi, mấy ngày nay chạy đi đâu không thấy mặt mũi vậy hả?”.
“Hu hu, người không thương ta chút nào, hoả linh khí trong Đại Chiêu quốc thưa thớt như vậy, ta đương nhiên là cảm giác được ở đâu có chút xíu là chạy tới đó hấp thu a. Cũng may có Tiểu Bạch đi theo tìm kiếm giúp ta. Nó cũng thật sướng, không cần tu luyện, chỉ cần ăn”.
“Cũng phải, vậy cho ngươi một quả, ngươi luyện tập điều khiển hoả huyễn lực tới đâu rồi, cũng không thể quá kém so với chủ nhân ta, nếu không ta sẽ mau chóng vượt xa ngươi đó”.
“Đương nhiên là ta rất chăm chỉ luyện tập rồi, có điều khả năng khống chế thì tăng lên nhưng linh lực tu luyện được rất ít a. Ta thật đau khổ. Ta muốn chuyển hộ khẩu sang quốc gia nào tràn ngập hoả huyễn lực”.
“Chịu khó một chút. Ta sẽ tìm biện pháp cho ngươi nha. Nói đến mới nhớ, ngươi nghĩ hoả huyễn lực của ngươi tu luyện được với hoả huyễn lực nhân loại tu luyện được có giống nhau không nhỉ?”.
Tiểu Ngao vươn móng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131358/quyen-2-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.