Sau khinàng hết bận rộn chọn người đưa tới kinh thành chủ trì việc trong nông trang, giám sát sửa chữa mặt tiền cửa hàng, đoàn người từ kinh thành cũng đã đến trấn Quảng Đức. Ông nuôi sai người báo tin cho nàng, gọi nàng tới ra mắt các đệ đệ.
Khi nàng mang theo Tiểu Ngao, Tiểu Bạch tới Lâm gia đại trạch, ông nuôi đang khảo công khoá của các tiểu đệ đệ. Đây lànhà cũ của nghĩa tổ mẫu Lâm Vân Hương, vì nhớ thương thể tử nên ông nuôi không đổi tên đại trạch này. Nàng không lên tiếng, chờ kiểm tra kết thúc mới đi tới, làm lễ ra mắt cùng các đệ đệ. Mấy đứa trẻ được dạy dỗ rất tốt, mặc dù ánh mắt đang toả sáng nhìn chằm chằm Tiểu Ngao sau lưng nàng, nhưng cũng quy củ lần lượt tiến lên thi lễ.
“Ca Nhi, ngươi gặp các đệ đệ cũng nên có quà gặp mặt chứ, phải không?”.
“Ông nuôi, cháu gái chắc chắn là sẽ có quà cho các đệ đệ, nhưng xem ta đãng trí này, đã quên không để phần lại “Đan tửu” cho người rồi, tháng này người uống tạm rượu của Ngọc Lương tửu phường ở phố Lục Phương thành Tây nha”.
Người lại dám nhắc khéo ta, cho người nghẹn khuất. Hừ. Nàng không thèm để ý ánh mắt đau khổ “biết thế chẳng làm” của ông nuôi, khuôn mặt tươi cười quay sang 4 vị đệ đệ đang ngơ ngác nhìn tổ phụ bị mất mặt bên kia. Bọn họ đều biết từ sau khi vị nghĩa tỷ này gửi tặng rượu tới kinh thành, cha bọn họ đều không thèm nhìn tới loại rượu khác, huống chi tổ phụ vốn nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131371/quyen-1-chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.