Thời gian thấm thoắt như thoi đưa, đã ba năm trôi qua. Trong ba năm này, rất nhiều sự kiện lớn xảy ra làm thay đổi gia đình nàng. Đáng nói nhất là cậu ba của nàng, tuy không đỗ tiến sĩ nhưng cũng đủ điểm được xét vào phó bảng, nhậm chức huấn đạo cửu phẩm, trở thành học quan của một huyện. Nàng mặt day cầu xin ông nuôi nói giúp một tiếng, cậu được điều tới làm huấn đạo huyện thành Duệ Văn, thuộc huyện Thượng Nguyên, Nguyên Châu. Vậy là cậu không cần đi xa nhà rồi. Đại ca cũng trở thành học sinh của Văn tiên sinh, thời gian ngoài ở học đường chính là ở chỗ ông nuôi của nàng học tập.
Cả nhà sau khi biết được nàng nhận một người ông nuôi, cũng may không có phản ứng tiêu cực gì, lại biết trước giờ nàng luôn có chủ kiến , chỉ trách cứ nàng vài câu mà thôi. Huống chi ông nuôi còn là người tài giỏi, đang chỉ đạo đại ca đọc sách. Lại chọn một ngày đẹp trời, mời ông nuôi tới ăn một bữa cơm gia đình, mọi người làm quen nhau. Không ngờ qua lại lâu ngày hai vị gia gia lại trở thành đôi bạn rượu, thường xuyên bắt trẹt “Đan Tuyền” tửu của nàng, chính là loại rượu vang đỏ được sản xuất ra sau đó. Ông nuôi cũng tặng cho gia gia rất nhiều y thư trong thư phòng chứa sách khổng lồ mà ông đã sưu tầm bao nhiêu năm qua.
Sau khi nàng khoe khoang cho ông nuôi xem bản phác thảo kiểu dáng ly pha lê chuyên dùng để thưởng thức hai dòng rượu của tửu phường của nàng, còn quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131373/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.