Nhà nàng ở lại bên ngoại tới buổi chiều mới trở về. Nàng nghe cậu ba nói mới biết cậu học cùng với đại ca nàng. Nhưng không cùng tiên sinh nên hầu như chẳng chạm mặt nhau bao giờ. Nàng cực hợp tính cậu ba, rất thích nói chuyện làm nũng với cậu, dặn đi dặn lại qua năm mới lên trấn học nhất định phải tới tìm nàng.
Tết không có nhiều ý nghĩa với nàng lắm, chỉ thích vì lúc đó mọi người đều được nghỉ ngơi, luôn quây quần bên nhau nói chuyện phiếm, ăm cơm, vui đùa. Qua năm mới, nếp sống cũ lại quay trở lại. Gia gia và cha nàng hàng ngày đến Đức Thiện Đường làm việc. Đại bá phải đi cửa hàng của mình. Đại ca đi học đường. Cách một ngày nàng đến y đường theo chân gia gia học tập, nhưng bệnh nhẹ cũng có thể tự thăm khám, viết phương thuốc rồi đưa lại cho gia gia kiểm tra. Mọi người tập mãi thành thói quen, cũng biết nhà Hà đại phu ba đời học y, cháu gái 5 6 tuổi cũng rất có thiên phú. Nàng cũng không thèm khiêm tốn mà rất hí hửng khoe với gia gia khi biết được lời đồn này.
Năm mới triển khai kế hoạch mới, muốn làm giàu thì phải tiến tới không ngừng. Không biết có phải nhờ phần thưởng nhiệm vụ xác xuất thu nhận được nhân tàicủa nàng hay không mà nàng chỉ yêu cầu Quảng thúc tìm vài chưởng quỹ giỏi giang có phẩm chất tốt cho nàng thì một tuần sau đã tìm được đến 4 người. Mời một người có kinh nghiệm quản lí tửu lâu đến làm ở Hương Cư, Quảng thúc rút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131378/quyen-1-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.