Sau khi rời đi, nàng đưa bọn họ tới nghỉ trọ tại một khách điếm bình thường, đưa cho họ một số tiền mua một tiểu viện nhỏ để ở, và chi phí để sinh hoạt trong thời gian tới. Nàng nói sẽ quay lại vào ngày mai, sau đó cùng Thanh Phong ca đi mất.
“Tiểu Khải...Khải Minh đệ, đệ không mang họ về nhà à”.
“Không, đây là bí mật của đệ, huynh nếu dám nói cho ai biết, đệ sẽ bảo Tiểu Ngao đè huynh xuống đất, huynh biết chưa...”.
Đi theo chủ nhân đã lâu, Tiểu Ngao rất phối hợp quay sang Thanh Phong nhe răng gầm gừ tỏ thái độ một chút.
“Ta không nói là được chứ gì, vậy bây giờ đệ đi đâu”.
“Chúng ta đi uống trà, gần đến giờ cơm đệ phải trở về”.
Nhưng khi nàng đến quán trà, họ không cho Tiểu Ngao vào cùng nàng. Hừ...hết hứng thú rồi, về.
Khi trở về, Tiểu Bạch lại đi vào trước mở cửa giúp nàng, nàng rón rén về phòng thay đồ, sau đó cùng Thanh Phong ca ra cửa một lần nữa, đến cửa hàng lâm sản nhà hắn. Nàng vừa tới thì thấy nơi này thật lớn. Xem ra nhà Thanh Phong ca làm ăn cũng rất được a.
“Cha ta mới từ thành Duệ Văn trở về. Lâm sản thu mua được ở đây chủ yếu được vận chuyển tới Duệ Văn thành và các huyện thành khác trong Nguyên châu để bán”.
“Cha huynh đi vận chuyển hàng hóa luôn á”.
“Ừ, nhưng chỉ theo tuyến từ trấn Quảng Đức đến thành Duệ Văn thôi, còn đến các huyện thành khác thì phải thuê tiêu cục áp tải”.
Thái bình thịnh thế, cũng không có cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131384/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.