Buổi tối hắn tỉnh dậy một chút, được mẫu thân nàng giúp đỡ ăn một chút cháo, uống thuốc gia gia của nàng kê đơn, sau đó ngủ thiếp đi. Gia gia hỏi chi tiết tình huống lúc đó, nàng sợ người nhà nghi ngờ cách nàng xử lý mọi việc không giống một đứa trẻ con, đành giả trang đáng yêu khoa tay múa chân bắn tung nước bọt kể chiến tích huy hoàng của Tiểu Ngao để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người. Nhưng gia gia sau khi kiểm tra vết thương của tiểu tử kia, lại rất hài lòng về nàng, nói nàng rất giỏi, khích lệ nàng sau này học tập y thuật phải chăm chỉ hơn. Cũng đưa cho nàng một quyển sách chép tay các kinh nghiệm của gia gia khi bắt đầu học y.
Tuy không lộ ra nhưng sau chuyện lần này, cả nhà đều vô tình tỏ ra không coi nàng còn là một đứa trẻ, gia gia giao cho nàng nhiệm vụ chăm sóc người bệnh, trong khi cả nhà sẽ thu dọn, chào hỏi hàng xóm và hoàn thành các công việc trong thôn trước khi chuyển đi.
Buổi sáng hôm sau, nàng đến đưa cho hắn điểm tâm sáng, hắn đã có thể dùng tay phải tự ăn đồ của mình và uống thuốc. Hắn xin nàng cho phép gặp mặt người trong gia đình để cảm ơn vì đã cứu hắn. Rất lễ độ, hảo cảm tăng lên một chút. Nhưng hiện tại mọi người đang bận rộn, không có ai ở nhà cả. Thông qua hắn tự giới thiệu, nàng biết được hắn họ Hoắc, tên Mặc, là người kinh thành. Hắn nói hắn bị di nương tiểu thiếp của phụ thân sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131387/quyen-1-chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.