Mùa đông dần đến gần, Nguyên Châu nằm ở phía Bắc của Đại Chiêu Quốc, mùa đông rất lạnh, sẽ có tuyết rơi.
Nhà tiểu Khải Ca đang gấp rút phơi khô các loại rau để dành ăn vào mùa đông. Nãi nãi Hà Chu thị muối đồ chua rất ngon, năm nào cũng muối vài vại lớn để ăn cho đến năm sau.
Đã lâu lắm cả nhà nàng không có chút thịt nào rồi, đại bá mẫu và nãi nãi quyết
tâm tiết kiệm tiền mua ruộng, nàng ăn chay sắp nhạt hết mồm miệng đến nơi rồi. Vì cái bụng của mình, quyết tâm tự thú với nãi nãi thôi.
Một tháng nàng sẽ cùng tiểu Ngao của mình đi săn 3 lần. Nàng không dám đi nhiều, sợ đến lúc hết không còn con mồi để săn nữa. Tháng này nàng sẽ đi nhiều hơn chút, trời lạnh rồi con mồi sẽ trốn đi hết, mà nàng cũng không được ra khỏi cửa. Đã có vài tháng rèn luyện, Tiểu Ngao giờ rất điêu luyện trong việc đi săn, con mồi luôn còn sống. Hôm nay bắt được 3 con gà rừng và 2 con thỏ hoang, quyết định để dành lại một con cho cả nhà có 1 bữa thịt, mang 4 con kia đến nhà Trường Bình ca. Giờ hai người đã rất quen thuộc, La gia đại thúc cũng vừa đi săn vừa đi thu thập con mồi từ thợ săn ở vài thôn quanh núi Đăng Phong, bán trên trấn Quảng Đức cho một cửa hàng lâm sản lớn, ừm...rất có đầu óc kinh doanh.
Tiểu Khải Ca đi về nhà, ào vào phòng bếp, như hiến vật quý đưa cho nãi nãi con gà rừng còn lại.
“Nãi nãi, người nấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131395/quyen-1-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.