Tối hôm đó cả đại gia đình quây quần bên nhau ăn canh xương rất vui vẻ. Lại được một phen khen ngợi Tiểu Khải Ca thật thông minh. Buổi tối trước khi đi ngủ, cha Thụy Vân ôm con gái nhỏ lên đùi mình, hơi phiền muộn hỏi:
“Tiểu Ca Nhi không thích kẹo hồ lô cha mua cho sao...”
“Thích a..nhưng con muốn cả nhà đều được ăn ngon hơn..”.
Tiểu Khải Ca vặn vẹo đứng dậy, ôm cổ cha thơm nhẹ vào má, khẽ chớp mắt làm nũng.
“Cha, cha không vui vì Ca Nhi đổi kẹo đi à”.
“Không phải, cha vui vì Tiểu Ca Nhi rất quan tâm mọi người đấy chứ”.
“Cha yên tâm, sau này Ca Nhi sẽ kiếm thật nhiều tiền, lúc đó cha có thể thích mua gì cho Ca Nhi thì mua cái đó rồi”.
“Đứa ngốc, lúc đó ngươi còn cần cha mua gì cho ngươi? Kiếm ra tiền thích gì tự mình mua là được”.
“Nhưng ta thích cha mua đồ cho a”.
“Tiểu bảo bối, thật đáng yêu,mau để nương ngươi rửa chân cho rồi đi ngủ nha”.
“Tốt, cha nương cũng ngủ ngon nha, phải mơ thấy con đó. Đệ đệ cũng ngủ ngon”.
Nàng vươn người thơm nhẹ lên má đệ đệ rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Vài ngày sau đó, sáng sớm khi Tiểu Khải Ca vừa ngủ dậy.
“Chủ nhân, chủ nhân...cơ hội làm nhiệm vụ tới rồi”.
“Gì vậy...”.
“Tối qua ta nghe được gia gia người bàn bạc với nãi nãi người muốn góp tiền mua
ruộng đó. Không phải người muốn làm địa chủ sao”.
“Sao ngươi biết...Tiểu Ngao, ngươi sao lại đi nghe lén góc tường như vậy hả”
“Này...không phải ta đi xuy xuy cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131397/quyen-1-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.