Đại ca Thiên Ân bắt đầu phải đi học đường, tiền giấy mực, tiền học phí... cũng làm đại gia đình tiết kiệm hơn bình thường. Đã lâu lắm rồi hôm nay cha Tiểu Khải Ca mới dành tiền lẻ mua cho nàng một xâu hồ lô đường. Nàng cũng không phải thích mấy đồ ăn ngọt ngấy này lắm, nhưng rất vui vì cha quan tâm nàng như vậy.
Tiểu Khải Ca ngồi trên tảng đá gần đầu thôn, dưới gốc cây hòe già, cầm xâu mứt quả đang phân vân không biết nên xuống răng từ chỗ nào. Bỗng cô nhóc nhìn thấy một đứa bé gái nhìn chăm chú vào tay nàng, len lén nuốt nước miếng. Nàng biết nàng ta, là cháu gái Trương đồ tể trong thôn, hơn nàng 3 tuổi .
“Ngươi thích à”.
Gật gật, nhìn chằm chằm, lại nuốt nước miếng.
“Ngươi có thứ gì đáng giá mang ra đây, chúng ta đổi”.
Vẫn nhìn chằm chằm, rụt rè hỏi.
“Thứ gì là đáng giá, ta...ta chỉ có dây cột tóc màu đỏ này thôi”.
“Vậy...ngươi về xin gia gia ngươi mấy khúc xương ống đem đổi cho ta được không”.
Thời này không ai thích xương ống, vì đã lọc hết thịt không còn gì để ăn. Bán rẻ như cho cũng không ai thèm mua. Nàng mới dám đòi đồ như vậy.
“Ngươi...nói thật, chờ...chờ ta chút xíu thôi”.
Nói rồi con bé chạy viu đi mất. Nàng xoa cằm, hơi suy tư.
“Tiểu Ngao, ta như vậy có tính là lừa gạt tiểu hài tử không nhỉ?”.
“Hiện giờ chủ nhân người cũng đang là tiểu hài tử mà”.
Không bao lâu, con nhóc kia đã quay lại, ôm theo một cái giỏ trúc.
“Hôm nay không ai mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khai-hoan-ca/1131398/quyen-1-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.