Dận Chân, chuyện này là thế nào?" Thường Ninh mệt mỏi nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Dận Chân.
"Thập bát a ca ý đồ mưu hại hoàng thượng không thành công, cuối cùng tự vẫn." Dận Chân nhìn qua cửa sổ bình thản trả lời, hoàn toàn trái ngược với các thái y đang sốt ruột họp bàn cùng các cung nữ chạy tới chạy lui bưng nước ra vào.
"Ngươi cho ta là trẻ con lên ba à? Mũi tên này nhìn thế nào cũng không giống thứ một đứa trẻ có thể bắn ra." Thường Ninh túm cổ áo Dận Chân, ở bên tai hắn nói khẽ.Dận Chân diện vô biểu tình nhìn Thường Ninh, "Thúc thúc hay thần tử đều là một."
Trong đầu Thường Ninh hiện lên bộ dáng thái tử khi còn bé, còn có lúc rời đi, đầy người bi thương mệt mỏi, cuối cùng buông Dận Chân ra.
"Là nó sao?"
Dận Chân lộ ra nụ cười đắng chát, "Phải hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là… vị nằm trên giường kia có nguyện ý hay không. Ta tin là Dụ Thân Vương có thể cho ngài một đáp án thỏa mãn."
Trông thấy thái y đi ra, Thường Ninh vội chạy lại hỏi, "Thế nào rồi?"
Thái y lắc đầu, "Hồi bẩm Vương gia, thương thế của hoàng thượng không nhẹ, có thể tỉnh lại hay không, vi thần cũng khó nói được."
Thường Ninh khiếp sợ buông lỏng tay.
Dận Chân mệt mỏi nhắm mắt, "Nước không thể một ngày không có vua." Quay người liền rời đi.
Nhìn bên ngoài tối đen, hắn chỉ cảm thấy, hết thảy thật sự đáng giá sao?
"Nhị ca, ta trả lại cho ngươi." Dận Chân lẩm bẩm, nụ cười cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838669/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.