"Hắt xì." Khang Hi hắt hơi mạnh một cái, rõ ràng bệnh không nhẹ, trong lòng càng thêm vô hạn oán niệm.
Nhìn tấu chương chồng chất như tòa núi nhỏ trước mặt, thật sự bất đắc dĩ. Toàn bộ đều là tấu thỉnh lập Thái tử phi, hắn ưu phiền là chuyện đương nhiên, một bên là tình, một bên là nước. Về tư, hắn thầm muốn thái tử gia là của một mình hắn nhưng về công, hắn rất rõ ràng, đối với một thái tử, vô hậu chính là vết thương trí mạng. Tâm tư hắn rối rắm không thôi, thánh chỉ trong tay cứ chần chừ mãi không hạ xuống."Hoàng thượng, thái tử gia đến rồi." Lương Cửu công công thông báo.
"Cho vào." Khang Hi thản nhiên nói, thu lại quyển thánh chỉ.
"Nhi thần thỉnh an hoàng a mã." Thái tử gia quỳ gối thỉnh an.
"Đứng lên đi." Khang Hi bình thản nói.
Thái tử gia mất hứng đi tới bên người Khang Hi, y chỉ là nghe tin Khang Hi bị bệnh nên mới hiếu kì chạy tới. Rõ ràng ngày hôm qua còn khỏe mạnh bình thường, thế nào mới qua một đêm đã bị bệnh. Còn lâu y mới chịu nhận là mình lo lắng cho Khang Hi nên mới vội vàng tới thăm bệnh.
"Hoàng a mã, ngươi khá hơn chút nào chưa?" Thái tử gia chớp chớp đôi con ngươi vô tội nhìn Khang Hi hỏi.
Khang Hi không cho y sắc mặt tốt, chỉ ừ một tiếng.
Thấy Khang Hi không để ý đến mình, Dận Nhưng tiếp tục mặt dày, "Hoàng a mã, ngươi bề bộn nhiều việc sao?"
"Ừ"
"Hoàng a mã, ngươi để thái y khám rồi sao?"
"Ừ"
Vô luận thái tử gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838690/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.