"Ngươi đang nghĩ gì vậy?" Tăng nhân mỉm cười nhìn tiểu thái tử đang ngẩn người.
"Muốn a mã." Tiểu thái tử chống cằm, không chút nghĩ ngợi trả lời.
Tăng nhân buồn cười xoa đầu tiểu thái tử, bàn tay có chút gầy gò thô ráp, tiểu thái tử rõ ràng không vui vụt người tránh ra. Nó từ nhỏ đã không thích bị người khác chạm vào, trừ những người đặc biệt thân cận.Cảm nhận được tiểu thái tử không thích, tăng nhân chỉ thu tay về, cười nói, "Làm ông cụ non cũng không phải chuyện gì tốt."
Tiểu thái tử lại giống như bị người chọc thủng tâm tư, trừng mắt liếc người kia một cái, hừ một tiếng, quay mặt đi. Rõ ràng đang ở trong cái tuổi đáng lẽ phải sợ hãi khóc lóc om sòm nhưng ngoại trừ ở trước mặt người thân thiết, nó không bao giờ lộ ra vẻ hoạt bát chân thật hợp tuổi. Ở trước mặt người khác, khuôn mặt non nớt kia rất hiếm khi tươi cười. Luôn luôn bảo trì bình tĩnh uy nghiêm, mặt mày nghiêm túc. Đây có lẽ là hạnh phúc của thiên hạ, hạnh phúc của hoàng gia, lại tuyệt đối không phải là hạnh phúc của nó. Tóm lại, tới thư phòng đọc sách cũng không phải là học suông.
"Ta mới không có." Tiểu thái tử chống cằm, hừ nhẹ nói. Nhưng lại không nhìn thẳng người kia.
"Tiểu gia hỏa, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?" Tăng nhân vẫn như cũ bộ dáng nước chảy mây trôi.
"Chín tuổi." Tiểu thái tử không chút nghĩ ngợi trả lời.
"Ngươi đã lớn như vậy, có lẽ bà ấy tuổi cũng không còn trẻ nữa." Tăng nhân như có điều suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838714/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.