"Ngũ thúc, mỏi quá, không quỳ được không?" Tiểu thái tử èo uột, hơn phân nửa người đều tựa trên người Thường Ninh, bĩu môi, biểu lộ ủy khuất không vui.
Thường Ninh nhăn nhó đau khổ, lau lau mồ hôi trên thái dương, lại nhìn tiểu thái tử hơn phân nửa thân thể đều dựa trên người mình. Khang Hi quá cưng đứa con này, phạt quỳ còn cho người mang nệm lót tới, giống như sợ nó bị thương. Tiểu thái tử dù bị phạt quỳ cũng quỳ như đại gia.Lại nhìn chính mình không chỉ quỳ khổ, nệm lót không có, còn phải vác thêm tên nhóc con vô lại bên cạnh, đã giúp nó che hơn một nửa cái mặt trời còn bị nó phàn nàn. Vương gia như hắn sao mà khổ thế, bị hoàng đế ca ca khi dễ coi như xong, đến cháu trai mới có mấy tuổi cũng khi dễ hắn. Ngẩng đầu nhìn trời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân bất lực, khóc không ra nước mắt.
Thường Ninh cắn răng, lãnh đạm nói, "Ngươi đi mà nói với hoàng a mã nhà ngươi ấy, nói với ta vô dụng, ta cũng không muốn quỳ." Biểu lộ không muốn phản ứng lại với tiểu thái tử.
Tiểu thái tử lôi kéo góc áo Thường Ninh, bộ dạng đáng thương, "Ngũ thúc."
"Tiểu Bảo Thành, ngươi đi nói cho hoàng a mã nhà ngươi biết, là ngươi muốn xuất cung đi chơi, chúng ta sẽ không cần quỳ, cũng có thể đi nghỉ ngơi." Thường Ninh cười nói.
Tiểu thái tử tựa trên người hắn, hơi ngẩng đầu lên, đảo hai mắt trắng dã, "Ta mới không cần, hoàng a mã sẽ phạt ta." Tiểu thái tử biểu thị mình mới không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838718/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.