Đêm đã thật khuya, Khang Hi say rượu tỉnh lại, nhìn bên cạnh một đám hỗn loạn, lắc lắc cái đầu đang choáng váng, lại cái gì cũng nhớ không nổi, cũng chẳng để ý đến cái gì. Chỉ là không vui gọi người, thay quần áo. Lúc nước lạnh đắp lên mặt, hắn lập tức thanh tỉnh, trong đầu vẫn là bộ dáng thống khổ của đứa nhỏ kia, xua đi không được.Cuối cùng, nhịn không được sốt ruột cùng lo lắng, Khang Hi vẫn là tới phòng ngủ phía tây, nhẹ chân nhẹ tay đẩy cánh cửa kia, đi đến bên người tiểu thái tử. Ánh trăng chiếu lên gương mặt bé nhỏ nhăn như bánh bao, bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc chăn, cuộn người rúc vào góc giường, trên hai má trắng nõn còn vương vệt nước mắt, trong miệng vẫn còn nỉ non "Hoàng a mã", hiển nhiên là ngủ rất không yên. Khang Hi chợt thấy một cỗ cảm giác áy náy bốc lên. Thò tay chọc chọc má tiểu thái tử, thấy bé con vẫn mạnh khỏe, im ắng thở dài. Cúi xuống hôn hôn trán tiểu gia hỏa, giúp nó dịch lại chăn mền, quay người định rời đi.
"Hoàng a mã" Tiểu thái tử ngủ không sâu, từ lúc tay Khang Hi đụng lên trán nó đã tỉnh, chỉ là sợ mở mắt ra Khang Hi sẽ lại quát nó, lại nói không cần nó, cho nên mới chậm chạp không dám mở mắt. Cơ mà Khang Hi muốn rời đi rồi… Tiểu thái tử lúc này mới mở mắt ra, kéo lại bàn tay lớn của Khang Hi, đôi con ngươi đen như mực ở trong bóng tối chăm chú nhìn hắn, bộ dạng đáng thương.
Khang Hi vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838729/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.