"Ngươi tại sao phải trốn ta?" Trước mắt, tiểu thái tử hai tay chống nạnh, vẻ mặt đầy bụi đất, ngăn trước mặt Dận Thì, nuốt nước miếng, hằm hằm nhìn Dận Thì nói, rõ ràng là bộ dáng tức giận, chỉ là trên khuôn mặt bánh bao kia không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy nó thực ra đang vui vẻ.Nhìn tiểu thái tử bỗng nhiên xuất hiện từ trong bụi cỏ, Dận Thì sợ hãi kêu một tiếng. Xét thấy y mỗi lần gặp tiểu thái tử đều sẽ xui xẻo liên tục, liên lụy đến ngạch nương cũng gặp nạn rồi, một thời gian dài đều buồn bực không vui. Sắp đến tuổi tới thư phòng đọc sách, Dận Thì ít nhiều đã hiểu thế nào là lòng người ấm lạnh. Cho nên mỗi lần tiểu thái tử tìm nó, y đều nhanh chóng trốn thật xa, rất sợ chính mình lại không may, ngạch nương lại thương tâm.
Tiểu thái tử lại là loại người gì, bị Khang Hi sủng đến không biên giới rồi, bình thường lại không có người cùng nó chơi, Khang Hi luôn bề bộn nhiều việc. Càng nghĩ, nó liền muốn gặp tên khờ Dận Thì kia, thế nhưng người ta mỗi lần đều trốn tránh nó, mỗi ngày cùng nó chơi trò mèo vờn chuột. Dận Thì ngày nào cũng trốn nó như trốn ôn thần, lần một lần hai nó còn thật cho là y có việc gì, lâu dần nó mới nhận ra, y đây là trốn tránh nó. Tức giận, nó trực tiếp mai phục trên đường Dận Thì mỗi ngày theo đại ca đi qua tới Chung Túy cung thỉnh an ngạch nương.
“Cái kia… cái kia…. Ngươi ở đây làm gì?” Dận Thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838731/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.