"Hoàng thượng" Lương Cửu công công thấp giọng kêu, tận lực cúi thấp thân thể, giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân. Khang Hi từ lúc nhi tử bị người ôm đi vẫn luôn là vẻ mặt âm trầm, bộ dạng lạnh lùng không biểu tình. Càn Thanh cung sớm đã lâm vào mùa đông rét lạnh."Chuyện gì?" Khang Hi cau mày, thoáng không vui hỏi. Hắn gần đây bị nỗi nhớ nhi tử hành hạ muốn chết rồi. Hạ triều, theo thói quen nhanh chóng trở về, nhìn đến Càn Thanh cung trống rỗng mới nhàn nhạt hụt hẫng, tiểu gia hỏa kia không ở đây. Nửa đêm như trước sẽ bừng tỉnh, vô thức nhìn tiểu gia hỏa bên cạnh có đá chăn hay không, bên giường lạnh như băng lại vô tình nhắc nhở hắn, nhi tử đi mất rồi. Nhìn thư phòng chỉnh tề, hắn thật rất tưởng niệm tiểu gia hỏa quấy rối kia. Mỗi khi nhắm mắt lại, tất cả đều là tình cảnh lúc hắn gần đi, tiểu gia hỏa kia khóc đến tê tâm liệt phế, vươn hai tay đáng thương muốn hắn ôm.
"Đông quý phi lại để người mang canh tới." Lương Cửu công công lo sợ nói, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được dung nhan lạnh như băng của Khang Hi có bao nhiêu mất hứng.
Khang Hi vuốt vuốt giữa hai lông mày, hai mắt nhắm nghiền, "Để xuống đi." Nhưng trong lòng hiện lên một hồi chán ghét. Từ lúc nhi tử nhà hắn bị ôm đi, đám nữ nhân hậu cung này cảm thấy cơ hội tới rồi, là thời điểm tốt tranh giành thánh sủng. Ba ngày hai bữa không phải đưa cái này thì đưa cái kia, mỹ danh là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trong-sinh-duong-thai-tu/838744/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.