"Dận Nhưng, Dận Nhưng, ngươi đừng đi, đừng đi…" Trên trán Tứ a ca không ngừng đổ mồ hôi, mặt đỏ lên, lắc đầu liên hồi, hai tay nắm chặt góc chăn, giống như đang gặp ác mộng, thống khổ khó nhịn.
Trong nháy mắt thanh tỉnh lại, hai tay ôm đầu, không ngừng thở phì phò, nhớ tới hôm qua rõ ràng đi gặp Dận Tự, bản thân đột nhiên choáng váng…là bị hạ dược. Lông mày tức giận nhíu lại, quay đầu, đang nằm bên người hắn chính là thái tử gia, hô hấp vững vàng, dung nhan bất an, vươn tay muốn chạm lên mặt y lại thu trở về.Đứng dậy muốn rời đi, vén chăn lên, phát hiện bản thân đang hoàn toàn quang lõa, dù đã qua hai kiếp người hắn vẫn đỏ mặt, lại có mùi hương khói không ngừng xông vào mũi làm hắn ẩn ẩn cảm thấy không đúng.
"Mùi hương này... Không đúng." Dận Chân nhìn quanh bốn phía, nhớ đến ý chỉ nhận được mấy ngày trước, hé cửa sổ, xuyên qua khe hở nhìn thấy bên ngoài đã có tốp năm tốp ba không ít đại thần, "Dận Tự chết tiệt." Hắn cuối cùng nghĩ tới kẻ dụng tâm hiểm ác kia, hắn vẫn quá xem thường gã.
Chật vật mặc quần áo tử tế, do dự một lát, hắn quay người gọi thái tử gia, "Nhị ca, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại." Bên tai bắt đầu vang lên tiếng chuông làm Dận Chân lo lắng không thôi, vỗ nhẹ lên mặt thái tử, không biết sao, y chỉ rì rầm hai tiếng chứ không tỉnh, sắp tới giờ tế tự rồi.
Dận Chân lo lắng, đến lúc đó, cửa lớn vừa mở, bộ dạng này của bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trung-sinh-duong-thai-tu/217364/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.