"Gia." Thái tử phi nhẹ giọng gọi, lo lắng nhìn thái tử đang bình tĩnh đọc sách.
Thái tử gia nửa dựa trên bàn, ánh mặt trời chiếu lên người y, phong hoa tao nhã, ánh mắt một mực dừng trên sách, không hề có ý ngẩng đầu nhìn thái tử phi, chỉ "Ừ" nhẹ một tiếng, "Có việc?"
"Gia, không tới chỗ hoàng a mã giải thích một chút sao?" Thái tử phi nhẹ giọng hỏi, vừa nghĩ tới ngày đó thái tử cùng Khang Hi giương cung bạt kiếm liền kinh hãi không thôi."Giải thích, giải thích cái gì?" Thái tử gia bỏ sách trên tay xuống, nhấc chén trà, một bộ khoan thai.
"Lời đồn xôn xao mấy hôm nay…" Thái tử phi muốn nói lại thôi. Lời đồn đãi truyền ra, trong lòng nàng cũng khó chịu không ít, thế nhưng thân đã vào nơi thâm cung, nàng chỉ có thể đè nén chua xót trong lòng, kiên định đứng bên cạnh thái tử. Từ ngày nàng gả cho thái tử, y cũng đã biến thành bầu trời của nàng, cuộc đời nàng đều nằm trong tay y.
Thái tử gia lại bình thản gõ chén, "Hoàng a mã cùng ta làm phụ tử nhiều năm, nếu chút chuyện nhảm đó cũng chống cự không nổi, cái ghế thái tử này há có thể ngồi yên ổn sao?" Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng.
"Nhưng hoàng a mã dù sao cũng là hoàng đế không phải sao?" Thái tử phi vẫn cố khuyên.
Từ lúc lời đồn đãi rải ra, thái tử gia dứt khoát không bước chân ra khỏi cửa, đến thỉnh an Khang Hi cũng không đi, một bộ khoan thai làm nàng nhìn cũng sốt ruột không thôi.
Khóe miệng thái tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trung-sinh-duong-thai-tu/217375/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.