Note: Từ chương này bắt đầu thay cách xưng hô cho Bảo Thành nhé.
Khang Hi năm thứ 29, thượng thư A Lạt Ni lĩnh quân ngăn chặn Cát Nhĩ Đan, binh bại, đế vương giận dữ, quyết định thân chinh. Phúc Toàn làm Phủ viễn đại tướng quân, Dận Thì làm phó tướng, lãnh binh đi ra cửa Cổ Bắc. Giản thân vương Nhã Bố, Tín quận vương Ngạc Trát làm phó tướng đi ra cửa Hỉ Phong, thái tử Dận Nhưng lưu lại kinh sư giám quốc.Thái tử gia vừa nhận được ý chỉ liền phiền muộn không thôi. Lưu lại thủ kinh sư tất nhiên là tốt, đồng thời y cũng biết hành động này của Khang Hi là cố ý muốn thay mình xây dựng uy tín trong triều. Nhưng phàm là nam nhi đều có một phen lý tưởng hào hùng, muốn chinh chiến sa trường, bảo vệ quốc gia, huống chi là thái tử tuổi trẻ khí thịnh. Thấy Dận Thì được đi, trong nội tâm nói không hâm mộ là nói dối.
Này… Thái tử gia do dự một lát, liền đi hướng Càn Thanh cung.
Đứng ngoài cửa, Lương Cửu công công thấy thái tử gia vội vàng đi tới, muốn nói cái gì, thái tử lại giơ tay ý bảo chớ có lên tiếng, Lương Cửu công công chỉ nhẹ gật đầu.
Thái tử gia đi vào, từ rất xa đã thấy Khang Hi ngồi bên trên, lông mày nhíu chặt, giống như đang suy tư chuyện chiến sự, vẻ mặt lộ mỏi mệt lại vẫn bảo trì một phần thong dong bình tĩnh, tựa như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của hắn.
Thái tử gia rón rén đi đến sau lưng Khang Hi, dùng hai bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khang-hi-trung-sinh-duong-thai-tu/217398/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.